Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Nhớ chị béo

Bà chị của mình,

lớn hơn mình 2 tuổi, ngố, ngờ nghệch, cứng đầu, thích tiết kiệm tiền, biết cách chi tiêu hợp lý, cẩu thả, thích nấu ăn và nấu ngon, yêu tôi cực kỳ.

Ở với bà ý, mình suốt ngày phát điên lên vì mình suy nghĩ phức tạp hơn, tiêu tiền ko suy nghĩ, rất ghét làm cái gì đấy mà cẩu thả... và tôi đã từng nghĩ là mình ko yêu chị mình một tí nào!

Nhưng ở với chị gái, thì tôi ko phải nấu ăn, ko phải đi chợ, thậm chí ko phải giặt quần áo...ko phải nghĩ đến nên mua cái gì, ko nên mua cái gì, cái gì mua trước, cái gì mua sau...

thoải mái mắng bà ý mỗi khi không vừa ý...cả việc ném cả đồ đi chỉ vì cãi nhau. Thường mình luôn là người bắt đầu của cuộc cãi vã, mặc những lý do, mà những lý do đấy luôn làm tôi cáu hơn, tôi chẳng bao giờ nhận lỗi về mình. Mặc dù, với tôi, việc nhận lỗi với người khác chưa bao giờ là quá khó khăn.. nhưng với bà chị lại khác!

Mẹ tôi bảo: "chỉ khi xa nhau rồi 2 đứa bây mới ko cãi nhau nữa. Rồi đi lấy chồng có muốn giúp nhau cũng ko được, lúc đấy lại hối hận." Lúc ấy tôi chỉ ko quan tâm, ko thèm để ý.

Rồi cũng đến ngày 2 chị em ko ở với nhau nữa, tôi quay trở lại ở với người bạn cùng phòng thân thiết ngày xưa. Người mà tôi cho răng, chị tôi đã khiến tôi ko ở đc với bạn ấy nữa.

Thời gian xa nhau giờ đây chỉ mới chưa đến một năm, ko dài nhưng cũng chẳng ngắn, tôi nhớ da diết những bữa cơm nhỏ của 2 chị em, tôi nhớ những buổi cãi vã, rồi im lặng làm lành với nhau, tôi thèm được đưa chị tôi đi xem những thứ thú vị tôi được xem...

Nhưng giờ thì lại khó rồi, ở xa nhau, đi làm và những tất bật.. khiến tôi muốn làm nhiều thứ hơn cho chị tôi, nhưng đều ko thể dễ dàng như ngày xưa.

Thấm thía lời mẹ tôi từng nói...

Tôi nhớ bà chị của tôi quá đi mất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét