- Mình đi thăm bé nhà chị Hạnh. Suốt buổi, mình chỉ thấy một điều duy nhất:
Ấy là làm mẹ thật khó, và mình chả biết gì về chăm sóc em bé cả. Mình sợ em bé :(.
- Mình ghét tiếng nhạc ầm ỹ, mình ko muốn nói nhiều với Ỉn, nhưng mình ko thích nhạc dance, nhạc cứ ầm ầm rung hết cả cái bàn của mình :( mình luôn thích một buổi tối nhẹ nhàng, yên tĩnh, có thể một chút rock, nhưng ko phải là cả tối.
- Mình thích nhạc nhẹ, ấm và buồn, da diết như falling slowly, chênh vênh, remember when ...hoặc sôi nổi như tegami, i believe in you.
- Bạn của mình, ko muốn, ko có thời gian rỗi để đi Mộc Châu vào cuối tuần. Buồn một tẹo.
- Mình vẫn ko muốn đối diện với những thực tế. :( sao mà khó khăn với mình thế, bao nhiêu việc phải làm mà mình chả muốn làm. Thà mình đi tu còn hơn.
- Mình biết mình cần tìm một người hiểu mình chút chút, ngô nghê một chút, dở hơi một chút...để mình ko cần phải gọi điện cầu cứu một ai đó vì cần nói chuyện, mà rút cục, chẳng giải quyết được gì trong cái mớ bòng bong mình muốn nói...
Chả hiểu sao viết xong lại ngồi khóc??
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét