Lại nhớ.
Mình đã từng biết tình yêu là như thế nào, bạn run rẩy, bạn mừng vui chỉ vì một ánh mắt, một cái chạm khẽ.
Bạn sẽ nhớ từng lời nói, từng cử chỉ, và bạn ao ước được sở hữu ánh mắt của người đó.
Tương lai ư? Thật mờ mịt - khó đoán hơn tất cả những tương lai khó đoán trước kia của bạn. Buồn? Không đâu, vì chính thế mà bạn biết bạn nên làm gì, bạn biết tương lại tự định đoạt của chính bạn, và họ, họ cũng có con đường riêng mà họ muốn chinh phục, niềm hạnh phúc nhiều khi không phải là bạn giúp được người ấy, mà là bạn biết là bạn đã không cản trở con đường của họ..
Dù sao thì bạn vẫn ước ao.
Yêu không hẳn là giữ lấy cho mình, mà đơn giản chỉ là đứng bên cạnh cổ vũ và ủng hộ người ấy thôi.
Tình yêu trở nên thật ích kỷ khi bạn lại làm đau lòng người khác...và bạn biết bạn không cố ý..
Mình tự hỏi, thật là Ông Trời chỉ cho mình số phận của mình? Tình yêu thực sự của bạn là chỉ qua ánh mắt thôi?
Chỉ muốn một cái ôm thật chặt, bất ngờ của người ấy.. và tình yêu chia tay.
Và đó cũng là một trong những kết thúc có hậu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét