Mình cảm thấy vừa gần anh hơn, nhưng cũng xa anh hơn ..lạ thật.
Gần hơn, vì nụ cười như trẻ con khi anh nhìn mình....và cảm giác thoải mái khi anh ngồi cạnh...
Xa hơn, vì mình đã gần như kiểm soát được vẻ mặt của mình mỗi khi đối diện anh, không hiểu sao mình có thể làm được như thế nữa..
Mình cũng đã thôi nhung nhớ anh theo cái cách vài tháng trước đây...đầy mùi vị của ham muốn nhục dục. Tưởng như mình có thể lao vào anh mà không cần biết gì hơn nữa...
Bây giờ mình nhớ anh theo 1 cách đơn giản, nhẹ nhàng..Có gì đấy rất cân bằng..nhưng chỉ cần 1 cái chạm khẽ là có thể lệch đi mà không thể lấy lại được sự cân bằng này nữa.
Mình cũng sẵn sàng quyến rũ anh ấy nếu có cơ hội..nhưng cũng sẵn sàng vứt bỏ anh đi để tìm lấy niềm hạnh phúc mới, tìm tình yêu mới...
Chông chênh và mong manh quá...
Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau 1 dòng suy nghĩ thôi!
Chọn thiên đường của ác quỷ hay địa ngục của thiên thần? Trong thiên đường có địa ngục, và trong địa ngục có thiên đường...chọn cái nào???
Chọn 1 lần được cảm nhận tình yêu say đắm hay 1 cô gái chân chính đây?
Cứ để cho cuộc sống xô đẩy mình, tự neo mình vào hướng thiện trước đã :-) Để mai tính vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét