Nhưng họ lại biết cách níu giữ chân một đứa như mình, lười biếng và ngại thay đổi.
Thi thoảng, họ làm mình cảm thấy cảm động, và rồi thấy có lỗi vì mình ko quan tâm họ như họ quan tâm mình...
Họ yêu mình, phần nào đấy, nhưng mình biết, tình yêu của họ đã qua thời nồng nhiệt của tuổi trẻ như mình.
Không biết nữa.
Lại kệ cho mọi thứ đến rồi đi.
Mình vẫn nhớ nhung về một thứ tình yêu làm mình mụ mẫm, quay cuồng và nồng nhiệt..một thứ tình yêu xa xỉ chưa bao giờ mình chạm đến.
Dù sao, mình vẫn rất cần một chỗ dựa mình có thể tin, mình muốn là một người có lý trí,
mình đã chọn họ, đã quyết tâm sau bao lần dằn vặt, bao nhiêu quay quắt vì một tình yêu điên cuồng...
mình điên cuồng,...
Giá như..
giá như..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét